-
Đỉnh vinh quang sẽ chẳng có gì?
3h đêm, trên ban công tầng thứ 20 của một tòa chung cư giữa lòng thành phố, những làn khói màu trắng đục vẫn liên tục được nhả ra, tan vào trong những cơn gió oi bức của mùa hạ. Dù mới chuyển vào căn chung cư này được 2 tháng nhưng không dưới 10 lần, hắn làm điều này ngay trước ban công. Chậc, dù sao nay cũng là thứ 7 mà, ngồi thêm chút nữa có sao đâu - hắn nghĩ. Thành phố vào ban đêm dù vẫn lấp lánh những ánh đèn, nhưng lại yên tĩnh và bình lặng, lác đác vài chiếc xe như những đốm sáng nhỏ đang lướt đi trên mặt đường phẳng lì. Nhưng khung cảnh này chẳng làm hắn cảm thấy yên bình, trái lại còn kích thí những suy nghĩ trong hắn trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Đôi chút về hắn, tên là Văn Ghia, năm nay 28 tuổi, là nhân viên văn phòng tại một công ty đa quốc gia. 2 tháng trước hắn cũng dành đủ tiền mua được căn hộ cao cấp này, với 3 phòng ngủ và nhiều tiện nghi khác. Đối với bạn bè và người thân, Ghia là một người đàn ông mẫu mực và thành công điển hình. Ở tuổi chưa đến 30, hắn có công việc ổn định với thu nhập tương đối cao, có nhà và xe riêng, cuộc sống thoải mái và không có quá nhiều áp lực so với nhiều người cùng độ tuổi. Nhiều người bạn và em út trong họ hàng cũng lấy hắn là một “tấm gương” để phấn đấu, học theo lối sống kỉ luật và ý chí của hắn. Với một người có hoàn cảnh xuất thân tầm thường như thế, ở nông thôn, gia đình lao động chân tay bình thường, thì những gì hắn đạt được ngày hôm nay cũng có thể xem như đỉnh cao của một người chưa đến đầu 3 rồi.
Nhưng đó chỉ là những cái mác với góc nhìn phiến diện về hắn mà mọi người xung quanh gán cho, chứ chẳng ai hiểu được trong đầu hắn thật sự đang nghĩ gì, kể cả gia đình hay bạn bè thân thiết. Quay lại thực tại, chẳng biết hắn rít đến điếu bao nhiều rồi, chỉ thấy 2 mắt hắn mơ màng nhìn ra không trung, thi thoảng lại chớp chớp đôi mắt và nhả làn khói dài. Thứ duy nhất hắn cảm thấy ngay bây giờ là sự trống rỗng, cả trong thể xác và tâm hồn. Hắn cứ ngẫm nghĩ, ngỡ rằng hắn đã có tất cả những gì hắn từng mong, nhưng rồi nhận ra hắn chẳng thật sự cảm thấy hạnh phúc với điều đó.
Đỉnh vinh quang sẽ chẳng có gì, ngoài những thứ mày mang theo.
Hắn gần như chẳng mang theo gì…
Ngay từ lúc học cấp 3, hắn học ở trường nội trú, ngoài những ngày lễ ra thì mấy tháng mới về thăm nhà 2-3 ngày rồi lại đi. Ngay đến cả những ngày nghỉ hè của hắn cũng không trọn vẹn, với những buổi học thêm, học bổ sung để theo kịp với các bạn cùng lớp. Thời đó hắn cũng chưa giàu có gì, chỉ có một chiếc điện thoại cục gạch đen trắng để nghe gọi, và một chiếc laptop cũ mua lại để phục vụ cho việc học. Bởi đó, những cuộc gọi điện về nhà trở nên thưa thớt dần theo thời gian, đa phần chỉ để xin tiền sinh hoạt phí hay là đóng học.
Khi lên đại học, hắn vừa học vừa làm, hoặc làm thêm những dự án khác ngoài giờ để kiếm thêm tiền trang trải. Những lần facetime với gia đình lúc tối, hắn cũng chỉ mong càng nhanh càng tốt, để dành thời gian “cày quốc” thêm chút tiền. Do đó, 5-10p gọi điện cũng chỉ xung quanh những câu chuyện qua loa… Hắn chẳng tâm sự gì với bố mẹ, và bố mẹ cũng chỉ biết hỏi han, dặn dò vài câu về sức khỏe và công việc. Dần dần, dù mang nhiều tâm sự và mệt mỏi, hắn cũng chẳng biết cách mở lời như thế nào với gia đình,…
Lấy thêm 1 điếu trong bao ba số, hắn lại châm lửa và rít. Gió lúc này như mạnh hơn, thời tiết có vẻ mát mẻ hơn một chút. Hình như sắp có mưa rào thì phải. À, hắn chẳng thèm quan tâm đâu, trong đầu hắn bây giờ đang nghĩ về những người bạn, nhưng chẳng ai gọi là thật sự thân thiết để hắn chịu tâm sự. Từ lúc biết đến việc kiếm tiền, hắn chỉ tập trung duy nhất vào việc đó. Những cuộc hẹn hay đi du lịch với nhóm bạn thân từ cấp 3, hắn đều nghĩ cách từ chối. Không phải vì hắn không muốn đi, mà bởi hắn biết sau khi đi thì rất nhiều deadline đổ dồn khiến hắn sẽ cảm thấy hối hận vì đã chọn đi. Lâu dần, vài lời hẹn cũng thưa thớt đi, nhóm chat cũng không sôi nổi như thời cấp 3 nữa. Tuần trước hắn lướt facebook, thấy những người bạn kia cùng nhau du lịch ở Thái Lan, hắn cũng hơi chạnh lòng, comment một câu đầy vẻ hờn dỗi: “Ơ đi mà không nhắn t 1 câu à”. Đáp lại comment đó là một câu nửa đùa nửa thật: “Bọn t mà rủ thì m lại báo bận cho xem”. Hắn cười chua chát, không thể phủ nhận được những gì bạn vừa trả lời mà.
Loving is hard.
Đối với hắn, tình yêu từ trước đến nay chỉ là các sự lựa chọn. Hắn cũng trải qua vài mối tình chớp nhoáng thời sinh viên, nhưng kể từ khi đi làm, hắn giường như không có thời gian cho việc này nữa. Bạn bè lúc trước cũng thi thoảng giới thiệu cho hắn vài người, nhưng hắn chỉ ậm ừ và bảo là không phải gu. Lần gần nhất hắn chịu đi hẹn hò với một người kém hắn 2 tuổi, hắn tán bằng 1 câu khá là …: “À thì ra nhà em nhà gần nhà máy xi măng, bảo sao nhìn em như được tạc từ xi măng ra”. Câu này khiến hắn bị mấy đứa bạn trêu trọc mấy tháng liền, cũng làm hắn tự ti hẳn.
Bên ngoài, vài hạt mưa đã bắt đầu rơi, kèm theo đợt gió càng mạnh hơn, báo hiệu cơn giông sắp đến. Nhưng trong hắn, những dòng kí ức và suy nghĩ đó cứ nối dài vô tận, tạo thành một sợi dây xích áp lực bao bọc lấy tâm trí trống rỗng và vô định của hắn. Hắn đã có nhiều thứ, nhưng có vẻ hắn đánh đổi quá nhiều để đạt được. Tuổi trẻ, gia đình, bạn bè, tình yêu và những kỉ niệm đẹp, hắn chấp nhận bỏ đi để leo lên đỉnh danh vọng một cách nhanh hơn. Cuộc đời trong mắt hắn từ bao giờ chỉ còn lại hai màu đen trắng. Trước giờ, hắn chịu đựng được sự cô độc này bởi lẽ hắn có những mục tiêu cần để đạt được, nhưng đến hiện tại, mọi thứ quá đủ đầy khiến hắn không còn hứng thú gì nữa. 3h sáng, hắn chẳng còn ai để gọi. Quá nhiều tâm sự và nỗi buồn, hắn cứ để cho nó chậm rãi gặm nhấm bản thân, cùng những chất kích thích gây hại. Hắn dường như điều này, “mình thuộc về nỗi buồn” - hắn nghĩ, hoặc đơn giản là hắn đang cố bám víu một thứ gì đó để thuộc về…
Sau 2 tiếng đồng hồ, hắn mệt mỏi lết vào giường. Chờ đợi hắn vẫn là một ngày cuối tuần cô độc, và vòng lặp cuộc sống sắp tới.
-
Midnight Sun
Có thể mọi người nên đọc phần Lời kết trước để tránh bị spoil ạ.
Mỗi ngày, anh mơ về những hoài niệm đẹp đẽ mà ta đã cùng nhau trải qua, và thức giấc với nỗi nhớ về em không dứt nổi. Anh bật những bài nhạc mà em đã thu âm, xem lại những video mà anh đã ghi lại khi nghe em hát dưới ánh đèn đường mờ. Cô gái với thân hình mỏng manh nhưng quyến rũ, ôm chiếc guitar lớn của người mẹ quá cố để lại, hát những bài em đã viết trong suốt những năm tuổi trẻ, khi bên cạnh là những người xa lạ đang dừng lại và trao cho em những tiếng vỗ tay khích lệ. Anh luôn dừng video này ở khoảnh khắc mà em nhìn vào anh, mỉm cười kèm theo một chiếc hôn gió đầy tinh nghịch. Và rồi, anh lại làm điều mà đã từ lâu trở thành một thói quen, mở nhật kí của em và đọc những dòng tâm sự trên đó. Anh lại được chìm vào trong tâm trí của em, được cùng em trải qua những vui buồn lẫn lộn trong suốt dòng thời gian tuổi trẻ. Có những câu chuyện anh đã thuộc lòng, có những dòng cảm xúc khiến anh rơi nước mắt, và như mọi ngày, anh vẫn nghĩ về em.
Gặp nhau
Đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày anh chuyển đến Berkeley, ngôi trường mà anh luôn ao ước khi anh chỉ mới 15 tuổi. Mọi chuyện với anh đều tốt, anh đang có một tương lai tương sáng với những cơ hội mà anh được trao tặng từ nơi này. Nhưng anh biết rằng, anh có thể không với tới những điều này, nếu như lúc đó anh không gặp được em. Em là người đã cho anh niềm tin và khát vọng, là ánh sáng giúp anh tìm thấy được bản ngã của chính mình. Anh không nghĩ rằng cô gái mà anh gặp đang ngồi hát trước cửa ga tàu vào đêm đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của mình như vậy.
Ngày đó, anh đã bị mê mẩn trước giọng hát và tiếng đàn của em, khi em cất giọng ngay khi chuyến tàu đêm cuối cùng về thị trấn tới đích. Có những đồng xu lẻ được các hành khách đưa tặng vào trong hộp đàn, tô điểm ở giữa là một gói kẹo M&M màu vàng đậm, chắc là của một cô bé nào đó gửi tặng. Thật lạ, thị trấn này nhỏ thế, nhưng anh chưa từng gặp em bao giờ trong suốt 18 năm ở đây, và cũng thật lạ khi em nhận lời làm quen của anh.
Sau đó là những đêm đi chơi cùng nhau, ta lái xe đi hết 1 vòng quanh cái thị trấn này, những địa điểm thường ngày anh xem là tẻ nhạt, vì em mà khoác lên gam màu tươi mới, tràn đầy sức sống. Nhưng anh lúc đó vẫn chưa biết sự thật mà em đang che giấu, vẫn thắc mắc tại sao em và anh chỉ có thể gặp nhau vào buổi tối, khi mặt trời đã khất dưới đỉnh đồi sau lưng. Và anh liệu có ích kỉ không, khi không muốn tình yêu của chúng ta mãi nằm trong đêm đen, mặc dù trong những buổi hẹn đó, màn đêm bao vây anh như biến mất khi có một mặt trời soi rọi ?
Chia xa
Anh có lẽ sẽ chẳng thể đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi ở trên, và anh nghĩ rằng em cũng thế. Chúng ta ở cạnh nhau trong 1 tháng đầy ắp hạnh phúc nhưng ngắn ngủi. Một tháng để em cho anh niềm tin quay trở lại với đam mê bơi lội sau chấn thương nặng đó, một tháng để anh cùng em đến những nơi mà em chưa từng đặt chân, một tháng để anh nhận ra cuộc đời này bất công như thế nào. Nhưng tại sao, tại sao em không nói với anh về bệnh XP của em sớm hơn, tại sao em không nói trước rằng tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời sẽ làm cạn kiệt sức khỏe của em, tại sao em lại làm như thế với anh? Để rồi buổi đêm mà chúng ta gọi là đẹp nhất trong cuộc đời đó, lại kết thúc khi bình minh đang ló rạng, và dù anh đã lái xe nhanh hết mức thể, em vẫn phải chịu những đau đớn mà những tia nắng đáng chết đó mang lại. Ngang trái thay, ngày mà em tận hưởng được những gì em mong muốn được trải nghiệm, cũng chính là ngày mà căn bệnh quái ác đó bắt đầu tiến triển, khiến thời gian của em không còn nhiều nữa.
Đó hoàn toàn là lỗi của anh, dù em đã bảo rằng không phải, và nói với anh rằng đó trái lại là những gì em mong muốn, muốn được ngắm nhìn thế giới như những người bình thường, chứ không phải qua căn gác ngăn cách bởi những cửa sổ chống tia cực tím. Em cũng nói yêu anh, và bảo với anh rằng điều đó làm em cảm thấy rất hạnh phúc. Anh chỉ trách bản thân không đủ tinh tế, để rồi khiến căn bệnh đó hành hạ em trong suốt những ngày cuối đời còn lại. Anh tin rằng, nếu như anh không gặp em khi đó, em sẽ tiếp tục cuộc sống lâu hơn và liệu rằng vào một thời điểm nào đó sau này, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau theo một cách nào đó khác ?
Hiện tại
Có quá nhiều câu hỏi kèm theo những hối tiếc ở trong đầu anh mỗi khi anh nhớ về em. Anh không biết liệu mình có thể vượt qua những chuyện đó, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục sống theo những gì mà những vì sao chỉ lối cho anh, bởi vì đó là những gì em nói muốn được nhìn thấy ở anh sau này.
Hôm nay, radio lại phát lên giai điệu của “Charlie’s Song”, bài hát mà em đã viết tặng cho anh:
I wish, I could be where you are
They say don't you ever give up
It's so hard to be something when you're not
But I have walked alone
With the stars in the moonlit night
I have walked alone
No one by my side
Now I walk with you
With my head held high
In the darkest sky
I feel so alive
Một lần nữa, anh được nghe lại giọng em hát. Chỉ tiếc là lần này, mình không còn đứng cùng nhau.
Love you, my midnight sun, Katie Price.
Lời kết
Ở trên là một Fic mà mình đặt góc nhìn của bản thân vào nhân vật nam chính trong bộ phim Midnight Sun, một bộ phim rất hay và cảm động. Nếu mọi người chưa xem phim này thì mình rất mong mọi người có thể xem thử ạ :)).
Cảm ơn mọi người đã đọc bài viết này của mình.