Tạp chí Kí ức Lờ Mao số XX/ quý YY.
Chủ đề: Cuộc sống Đại học.
Dưới đây là buổi phỏng vấn sinh viên Phạm Gia Việt Anh, trường ĐHCN - ĐHQGHN
Q: Xin chào bạn, mình là Văn Ghia, phóng viên tại tạp chí Ký ức Lờ Mao, rất vui vì bạn đã nhận lời mời tham dự buổi phỏng vấn ngắn ngày hôm nay. Trước tiên, bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho độc giả được không?
A: Xin chào anh Ghia, xin chào tất cả các bạn đọc, mình tên là Phạm Gia Việt Anh, hiện đang là sinh viên năm 4 (và sắp tốt nghiệp), thuộc trường Đại học Công Nghệ, ĐHQGHN. Mình rất vui vì được xuất hiện trong tạp chí ngày hôm nay.
Q: Ok, let’s start. Đầu tiên, hãy chia sẻ một chút về trường đại học của bạn được chứ?
A: Trường mình là Đại học Công Nghệ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngành mình học là Công Nghệ Thông Tin hệ chuẩn, và mình thuộc lớp CLC. Sơ qua về chất lượng đào tạo CNTT thì chắc cũng cỡ top đầu miền Bắc, chắc chỉ có Bách Khoa là so sánh được. Ngoài ra trường cũng có các Labs nghiên cứu rất chất lượng, với các thầy cô rất giỏi và kì cựu. Mình thấy chương trình học là một điểm cực kì tốt, số lượng các môn và tín chỉ tương đối cân bằng. Điều này tạo điều kiện cho sinh viên như mình có thời gian để nghiên cứu khoa học hoặc đi thực tập từ sớm. Đây là thứ mình nghĩ là mang lại profile rất đẹp và xịn cho những sinh viên tốt nghiệp khi tham gia vào môi trường lao động. Tuy nhiên, về cơ sở vật chất, chắc mình xin phép tóm gọn trong 3 chữ là “Không có cổng”.

Q: Cảm ơn lời chia sẻ khá là đầy đủ và chân thực của bạn (cười). Vậy thì hãy bắt đầu với cuộc sống đại học của bạn nhé. Bây giờ, hãy miêu tả nó bằng 3 từ bất kì.
A: Hmm quả thật 3 từ có vẻ hơi ít, nhưng mình nghĩ mình sẽ chọn 3 từ là khám phá, mông lung và mạnh mẽ.
Q: Tại sao bạn lại chọn 3 từ này?
A: Mình sẽ bắt đầu với từ khám phá. Đây là một từ với ý nghĩa là tìm hiểu, mở rộng và nâng cao nhận thức hoặc khả năng về một vấn đề nào đó. Mình thấy môi trường đại học đã cho mình những điều tương tự như vậy. Mình hiểu biết thêm nhiều về cuộc sống, học tập và công việc khi bắt đầu được sống tự lập nhiều hơn, được thử và được lựa chọn những việc của bản thân mình. Hơn nữa, mình có thêm nhiều người bạn ở giảng đường đại học, đồng hành và giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt 4 năm (và chắc còn hơn thế nữa). Tất nhiên là không thể không kể đến kiến thức mà mình nhận được từ các thầy cô giáo trong trường, là nền tảng vững chắc cho sự nghiệp tương lai của mình.
Q: Thế còn mông lung thì sao? Bạn đã trải qua cảm giác này ở đại học như thế nào?
A: Thật ra mình thấy cái cảm giác mông lung nó luôn đi kèm với việc khám phá. Sau khi tìm ra nhiều thứ mới lạ, và nhiều thứ muốn tìm hiểu, thì mình lại phân vân không biết nên chọn hướng đi nào sao cho hợp lý với bản thân mình.
Mình vẫn nhớ lúc mình năm 2 (và cả năm 3), mình khá loay hoay trong việc lựa chọn hướng đi. Công nghệ thông tin là một mảng rất rộng, và tìm ra hướng đi phù hợp với bản thân thì không thật sự dễ dàng. Điều đó khiến cho 1 người hay bị overthinking như mình cảm thấy rất ngột ngạt và khó chịu trong tư tưởng. Lúc đó thì mình cũng đi nhờ sự tư vấn của một vài anh chị đi trước, và vài người bạn nữa. Những trải nghiệm của họ giúp mình có thêm nhiều thông tin hơn để đưa ra quyết định. Và thật may là bây giờ mình cùng đã có kinh nghiệm đối mặt với nó, nên cũng dễ chịu đi phần nào.

Q: Cuối cùng là từ mạnh mẽ?
A: Yeah, mình nghĩ không chỉ riêng bản thân mình mà mọi sinh viên sau khi trải qua 4 năm đại học đều cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc sống tự lập giúp cho sinh viên như mình trưởng thành hơn rất nhiều. Việc đứng trước những quyết định ảnh hưởng đến bản thân và việc lựa chọn nó cho mình thêm nhiều phát triển trong tư duy. Cho dù phần lớn kết quả không được như mong đợi, ít nhất thì bản thân đã cứng cáp và bớt “sợ hãi” đi nhiều.
Q: Có vẻ như những năm đầu tiên cũng khá khó khăn với bạn nhỉ. Bạn có thể chia sẻ thêm về những giai đoạn trong quá trình học tập tại UET không?
A: Mình nghĩ sử dụng từ khá khó khăn cũng không chuẩn lắm, vì mọi thứ khá là “lên xuống” chứ không hẳn là trầm hẳn với mình. Còn để kể về những giai đoạn, có lẽ mình sẽ chia thành 2 giai đoạn chính, là 2 năm đầu tiên và 2 năm cuối cùng.
Q: Tại sao bạn lại chia như thế?
A: Trong 2 năm đầu tiên, mình hoạt động như một sinh viên đúng nghĩa. Nhưng ở 2 năm cuối, đúng hơn từ kì 2 năm thứ 3, mình học ít môn hơn và dành thời gian để đi thực tập. Do đó, mình đã có một góc nhìn khác hơn về việc học ở đại học.
Q: Vậy trong giai đoạn 2 năm đầu tiên, những kỷ niệm nào khiến bạn khó quên nhất?
A: Để mà kể thì sẽ có rất nhiều, từ những sự kiện vui vẻ, các buổi sinh hoạt cho đến những cuộc thi căng thẳng. Để cho tiện thì mình sẽ cố gắng liệt kê theo trình tự thời gian, nhưng chắc chỉ kể một vài kỉ niệm chính. Mình bắt đầu năm nhất bằng việc học online ở nhà bởi dịch Covid19, nên nói chung cũng không có gì quá đáng nhớ. Đến giữa kì 2 thì mình được lên đại học, nhưng mọi thứ cứ bị ngắt quãng bởi tình hình dịch bệnh khiến mình không có quá nhiều thời gian gặp mọi người. Chắc kỉ niệm nhớ nhất là lần đầu các bạn cùng khóa rủ nhau đi đá bóng, rủ mãi thì cũng được tầm 10 người =)).

Sang đến năm 2 thì mình học tập và làm quen được nhiều người bạn hơn, nhưng để ấn tượng nhất thì chắc là đợt mình được đi quân sự cùng với lớp trong hơn 3 tuần. Ở khu quân sự thì cả lớp như 1 gia đình vậy, rất đoàn kết và vui vẻ với nhau. Phòng mình không chỉ có các bạn cùng lớp mà còn có nhiều bạn ở bên CN10, cũng có với nhau nhiều kỉ niệm như lần bị phạt vì không dậy đúng giờ, hay ăn lẩu mì tôm trong chậu cùng nhau. Nhưng lần mình nhớ nhất chắc là lúc mình sốt 39 độ vào nửa đêm, không ngủ được. Quay sang giường đối diện thì thấy bạn Bình, đang ngồi chấp bằng và ho liên tục. “Trong cơn mê man tôi cứ tưởng mình thấy thổ địa :))”. Sau cùng kết quả là mình phải đi viện để kiểm tra trong buổi sáng hôm sau, còn bạn Bình bị viêm phổi và phải nghỉ học 2 tuần cuối cùng =)).

Ngoài ra, năm 2 thì mình cũng cùng mấy anh em lập thành 1 đội tên là Adutainers, đi thi 2 cái hackathon do trường tổ chức. Mấy anh em mình code thì ít nhưng mà tấu hài thì nhiều. May mà vẫn có 2 cái giải để có tí kỉ niệm với nhau ^^.

Có một điều mình nhận ra là những năm tháng đó có những ngày mình mất ngủ chỉ để suy nghĩ xem tương lai mình sẽ làm gì, hay mình liệu có nên làm cái này hay cái kia hay không. Nhưng hiện tại, mình thấy khoảng thời gian khó khăn tưởng như không thể thoát ra đó giờ chẳng là gì cả, ít nhất nghĩ lại mình chỉ cảm thấy “buồn cười”, chẳng hiểu sao lúc trước lại quan trọng hóa nó đến thế. Những kỉ niệm như mình kể ở trên là những kỉ niệm đẹp, và mình thấy rất vui vì mình vẫn nhớ rất rõ chúng, hơn là những ngày tháng “suy” kia..
Q: Bạn có chia sẻ là bạn cảm thấy mông lung trong quá trình học tập, vậy bạn có thể chia sẻ kĩ hơn một chút về điều này không?
A: Việc học tập, mình thấy để đạt điểm cao và duy trì GPA trong khoảng từ 3.2 trở lên là điều khá là dễ đối với học sinh ngành mình. Lớp mình rất nhiều người giỏi, và GPA của các bạn ấy toàn 3.8 đến 3.9. Cái mà mình mông lung nhất đó chính là việc làm Nghiên cứu Khoa học và đi thực tập.
Ở năm 2 và đầu năm 3, các bạn lớp mình thường sẽ chọn 1 trong 2 hướng là đi xin thực tập ở một số công ty, hoặc xin vào các Lab của các thầy cô để làm Nghiên cứu khoa học (lớp mình cũng có nhiều bạn làm được cả 2, như bạn Hynduf chẳng hạn, quá khủng). Ban đầu mình hứng thú với việc lên Lab hơn, vì khả năng được nhận sẽ cao hơn là xin đi thực tập.
Trường có rất nhiều Labs chất lượng, và Labs mình chọn là Blockchain, sau khi được 1 chị khóa trên giới thiệu. Ban đầu thì mọi thứ khá là ổn, mình cũng được tiếp cận tài liệu và những thứ “vỡ lòng” về Blockchain. Nhưng vì Lab không có dự án hay nghiên cứu gì, nên cũng tan rã dần. Khá buồn cho một thằng sinh viên chân ướt chân ráo như mình. Thật ra, phần lớn là bản thân mình cũng hơi bị động trong việc tìm hiểu và liên hệ các thầy cô, nên kết quả sau cùng không mấy khả quan. Nếu được quay lại thời gian đó chắc mình sẽ chủ động hỏi và liên lạc với thầy và anh chị trong Labs nhiều hơn, chắc sẽ nhận được nhiều lời khuyên bổ ích.
Trường mình cũng có tổ chức các sự kiện liên kết với các công ty, như Jobfair chẳng hạn. Sau đợt đó, mình cũng có biết một vài công ty đang tuyển người, và cũng chịu khó nộp hồ sơ xin việc. Với profile khá nice và một vài người refer, mình cũng được các công ty phỏng vấn. Tuy nhiên thì vì nhiều lí do, từ trình độ còn quá non cho đến “đen”, mình vẫn tạch tầm 3, 4 lần. Nhớ nhất chắc là đợt phỏng vấn 1 công ty về Blockchain, mình được refer và nhận xét khá là tốt, nhưng vì công ty bị hack nên họ đã hủy offer cho mình.
Sau những lần đó thì rốt cuộc là mình vẫn chưa biết là nên đi thực tập như thế nào, hay sẽ tham gia nghiên cứu trên các Labs, trong khi các bạn cùng lớp đã được nhận thực tập hoặc đã nghiên cứu được 1 khoảng thời gian rồi. Nghĩ lại thì không thể phủ nhận là ngày đó với mình rất là mông lung và stress, và đầy áp lực nữa.

Q: Mình thấy đa số những sinh viên đều sẽ trải qua những gì bạn từng trải như thế ở những năm đầu phải không?
A: Thật ra theo quan sát của mình thì đúng là như vậy, nhiều bạn bè mình cũng rất mông lung với lựa chọn hướng đi nghề nghiệp cho họ.
Q: Vậy thì ở giai đoạn 2 như bạn chia sẻ, tức là khoảng giữa năm 3 và hết năm thứ 4, mọi thứ với bạn diễn ra như thế nào?
A: Ở kì 2 năm 3, mình bắt đầu được nhận đi thực tập. Đồng thời mình cũng học gần hết tín chỉ yêu cầu trong trường nên mình khá là thoải mái thời gian, do đó mọi công sức đều tập chung cho việc đi làm. Thời gian lên trường của mình cũng ít dần, và rồi sang đến năm thứ 4 thì gần như không lên nữa. Nhiều người bạn mình cũng ít gặp gỡ hơn trước nhiều, và đến lúc này gần như mình đã “ra trường”, haha.
Q: Chắc là lúc này, bạn cũng sẽ không có quá nhiều kỉ niệm với trường học nữa nhỉ?
A: Hmm gần như là vậy. Trong tuần mình cũng lên trường học vài hôm, sau sang năm 4 thì mình không lên nữa do đã học xong rồi. À mình vẫn nhớ vào kì 2 năm 3, lúc đó mình còn 1 môn thể chất nữa là đủ tín, và mình chọn học bóng bàn. Mọi thứ đang rất ổn cho đến hôm thi, mình không mặc quần thể dục mà mặc quần vải bình thường. Thế là thi xong thì mình bị cho tạch bởi mặc sai đồng phục. Khá là khó hiểu. Dù vậy thì sau khi van xin cô 7749 lần và “đổi quần” với một anh học cùng lớp, mình cũng được thi lại ở ca sau. May mà không bị tạch. Dù sao thì đó cũng là kỉ niệm khá khó đỡ của mình ở giai đoạn này.
Q: Giờ cũng đã đến lúc ra trường, bạn có điều gì tiếc nuối khi chưa làm được lúc ở trường không?
A: Khá là nhiều thứ đấy haha. Để xem, nếu xét về việc học tập thì tiếc nhất là chưa có tham gia Nghiên cứu khoa học ở trường, còn lại thì khá trọn vẹn với mình. Các hoạt động khác thì mình chỉ hay tham gia các giải đá bóng, và cũng không tham gia CLB nào. Nghĩ lại thấy cũng khá đáng tiếc, vì nếu tham gia CLB mình có thể mở rộng quan hệ rất nhiều ^^. Còn lại những thứ khác gần như mình đã trải nghiệm, đặc biệt là có một thứ khá nhiều bạn khác chưa làm được, đó là chụp ảnh với cổng trường haha.

Q: Thế bây giờ nếu được quay lại vào một thời điểm trong 4 năm trên, bạn sẽ chọn khoảnh khắc nào?
A: Hmm mình nghĩ là đâu đó vào kì 2 năm thứ 2, sau giờ học ở GĐ2. Mình và mấy thằng bạn ra quán chè đối diện ngồi chém gió, nói về mấy chủ đề linh tinh mà chả liên quan gì đến học tập hay công việc. Ngoài ra, cảm giác mọi người lúc đó vẫn vô tư lắm, chưa bị tư bản bóc lột như bây giờ (cười).
Q: Quả thật là những chia sẻ đặc biệt về môi trường và thời gian học tập ở đại học. Nếu có đôi lời nhắn nhủ cho các bạn trẻ hơn đang chuẩn bị bước vào đại học, bạn sẽ nói gì?
A: Mình nghĩ là các bạn chỉ cần tự tin và mạnh dạn, dám thử và dám làm thì mọi thứ ở đại học sẽ rất là bổ ích và đáng nhớ cho các bạn.
Q: Cảm ơn Việt Anh rất nhiều vì đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Chúc bạn sẽ có nhiều sức khỏe và thành công trong các dự định sắp tới.
A: Cảm ơn anh Ghia, cảm ơn quý chương trình đã mời em đến hôm nay. Mình cảm ơn tất cả các bạn đọc đã theo dõi bài phỏng vấn này. Peace.