Không dưới 10 lần trong 2 tuần qua, mình suy nghĩ về câu hỏi rằng mục đích tồn tại của bản thân là gì? Và những ý tưởng cho câu trả lời xuất hiện trước tiên với những mục tiêu, danh vọng, tiền bạc và vô vàn những thứ vật chất khác. Tất cả những thứ đó, dù nghe có vẻ to lớn hay hợp lý đến đâu, cũng chỉ để thỏa mãn cho những tham vọng và ham muốn của cá nhân mình. Mình đặt ra những mục tiêu cho bản thân, và một vài trong rất nhiều mục tiêu đó mình đã đạt được. Nhưng cảm giác thỏa mãn, tưởng như mình đã ở trên đỉnh vinh quang đó, chỉ trôi qua một cách rất nhanh chóng, và mình lại quay về tâm lý của một con sói đói khát, sẵn sàng làm nhiều thứ để săn được con mồi. Có đúng không khi ở trên đỉnh của sự thành công và thỏa mãn, sẽ chẳng có gì ngoài những thứ mà mình đã mang theo ngay từ đầu? Và đâu thể biết được trên đường leo lên trên đỉnh đó, mình sẽ chấp nhận bỏ đi những gì?

Dù sao thì, những câu hỏi đó chưa phải là câu trả lời cho những gì mình muốn, nhưng nó cũng giúp mình nhận ra rằng những thứ tiền bạc, danh vọng kia chưa phải là mục đích tồn tại của bản thân mình. Nhưng mình có cần nỗ lực cho những thứ này không? Mình sẽ trả lời là có, vì mình tin nó sẽ là công cụ hữu ích nhất, giúp bản thân mình tìm ra câu trả lời. Nếu không thì, mình sẽ chẳng có thời gian đâu ngắm nhìn cuộc sống qua nhiều góc cạnh, chiêm nghiệm và nhận ra những thứ vô hình và hữu hình, khi đầu óc chỉ mãi tập trung lo cơm áo gạo tiền cả.
Mình nghĩ về những thứ ở trên khi tình cờ đọc được đoạn trích trong Lão Hạc của nhà văn Nam Cao:
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…”
Có thể thời đại và xã hội của nhà văn và của mình bây giờ khác nhau rất nhiều, nhưng sau cùng, cái bản tính tốt của con người là thứ mà xã hội đều tôn vinh và đề cao. Nhưng đó có phải là mục đích sống của bản thân mình hay không?

Quay lại thời gian một chút, thời điểm mà mình còn nhỏ, có thể là học cấp 1. Mình chưa rõ về cuộc đời, nhưng nếu ai hỏi mình rằng ước mơ sau này của mình là gì, mình luôn trả lời là mình muốn trở thành một nhà khoa học, tạo ra những phát minh có thể giúp ích cho loài người. Không chỉ mình lúc đó nghĩ thế, mà rất nhiều những đứa trẻ cùng lứa đều mong muốn làm bác sĩ giúp đỡ người bệnh, hay kĩ sư xây dựng công trình cao cấp giúp đỡ người dân, và mô tả nó qua những câu văn ngắn trong giờ Tiếng Việt. Có lẽ bản chất của mỗi con người, khi trong trạng thái đơn sơ nhất, là đều muốn giúp đỡ mọi người. Đó là điều mình tin rằng mình và mọi ngươi đều xuất phát từ lòng tốt, muốn mang lại những giá trị, giúp đỡ cho cuộc sống và nhân loại. Vậy, mục đích tồn tại của bản thân mình, liệu có phải là giúp đỡ và mang lại giá trị cho cuộc sống và mọi người xung quanh?
Thực tế là không. Mỗi khi mình giúp đỡ một ai đó, dù là việc không quá lớn, não bộ của mình luôn cảm thấy hưng phấn và cơ thể như đang có thêm một phần sức mạnh. Điều đó giúp kích thích bản thân mình rất nhiều, và mình nhận ra rằng giúp đỡ một ai đó cũng có thể làm bản thân mình vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mình lại thấy rằng cái cảm giác này không khác gì cảm giác thỏa mãn khi đạt được mục tiêu, hay cảm giác nhẹ nhõm khi không bị phát hiện sau khi làm điều gì đó sai trái. Và từ đó, mình nghĩ lại rằng liệu việc mình giúp đỡ những người khác một cách nhiệt tình như thế, là thật sự mình đang quan tâm và muốn giúp đỡ họ, hay chỉ đơn giản là mình muốn thỏa mãn cái tôi và những cảm giác “nghiện” thăng hoa của bản thân? Lại thêm một câu hỏi nữa, và mình cũng không biết trả lời như thế nào. Thật ra mình tin vào một thứ gọi là năng lượng của lòng tốt, nó kiểu như một phiên bản nhỏ hơn của luật nhân quả vậy. Đại khái là năng lượng của lòng tốt là vĩnh cửu, và dòng năng lượng này sẽ tuần hoàn đến vô tận trong không thời gian, và con người chỉ là vật trung gian truyền tải nó mà thôi. Nếu như mình giúp đỡ ai đó, tức là mình chuyển đi nguồn năng lượng này, thì sau một khoảng thời gian, những nguồn năng lượng tương tự sẽ đến với bản thân mình, giúp mình lấp đầy sự thiếu hụt đó. Mình đã từng nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của những người hoàn toàn xa lạ hoặc chỉ mới quen trong một vài tiếng, và mình thấy rằng mình cũng sẽ giúp đỡ những người khác như thế, dù mình có quen họ đủ lâu hay không.

Mình cũng có đọc được ở đâu đó, rằng lòng tốt xuất phát từ sự thương cảm của bản thân. Mình nhận thấy mình đôi khi cũng dễ thương cảm khi nghe những người có những hoàn cảnh khó khăn vất vả, cũng muốn giúp đỡ họ. Và đôi khi mình nghĩ nếu như mình không giúp, liệu những người khác có giúp đỡ họ hay không? Thường thì câu trả lời là có, nên mình nghĩ mục đích tồn tại của bản thân không hẳn là giúp đỡ mọi người. Nhưng mình có làm điều này không? Tất nhiên là có, vì mình tin vào những gì mình quan niệm ở trên, và bởi mình vẫn còn sự thương cảm đối với những con người khác.
Và trong khi suy nghĩ về những điều trên, tình cờ mình gặp một chị gái trên chuyến bay từ LA về HongKong. Sau khi nói chuyện khá lâu, mình nhận thấy chị có quan điểm sống khá rõ ràng, và chị cũng mở ra cho mình những góc nhìn khá là hay mà mình chưa từng biết trước đây. Sau cùng, mình nhận ra có lẽ mục tiêu tồn tại của bản thân chỉ là cố gắng làm theo những lí tưởng sống mà mình đã đặt ra. Lí tưởng này chỉ là tập hợp những suy nghĩ, ý niệm và quan niệm mà bản thân mình cho rằng là đúng đắn, hợp lý với điều kiện và trạng thái của cá nhân. Nó cũng có thể thay đổi, bị tác động bởi những con người và sự việc xảy ra xung quanh. Với bản thân mình, những lí tưởng đó sẽ có chỗ cho những lòng tốt, sự biết ơn, sự may mắn và cả những nỗi buồn. Mình cũng đang tiếp tục làm theo những gì mình tin tưởng, và dần dần mình cũng lờ mờ nhận ra đâu là bản ngã, phần con và phần người của mình. Mình sẽ học cách cảm ơn và biết ơn với cuộc sống, học cách tham gia vào sự tuần hoàn của những năng lượng tích cực, học cách tìm hiểu và tương tác với những luồng suy nghĩ đa dạng xung quanh, và học cách tìm ra đâu mới là bản thân mình. Mình tin đấy là những gì mình muốn làm trong khi mình tồn tại trong thế giới này, và mình sẽ không làm những điều đó đơn độc, hoặc sau cùng là tan biến đi một cách đơn độc.

Viết ra những dòng trên, chỉ là suy nghĩ của bản thân mình, và mình không phải đang chỉ dạy bất kì ai cả. Mọi thứ đến và đi sẽ để lại cho mình những bài học, những giá trị mới mẻ, và mình mong mọi thứ đều không quá trễ đối với mình. Cảm ơn đến chị Thư vì đã chia sẻ nhiều thứ hay cho em, anh Thịnh Suy vì những lời nhắn của anh để em thấy rằng bản thân mình không cô đơn trên hành trình này, cảm ơn đến gia đình, bạn bè, cuộc sống cho mình được sống và được làm người. Phía trước còn rất dài, và chỉ hi vọng mình sẽ không bỏ cuộc…
Hanoi, 06/03/2025.