Home > Blog > Life > Cỗ máy thời gian

Cỗ máy thời gian
stories

Cũng giống như mọi người, mình cũng từng suy nghĩ rằng nếu mình có cỗ máy thời gian, mình sẽ làm gì? Có thể mình sẽ chọn đến tương lai, xem trước những sự việc không may mắn sắp xảy ra với mình (để lập kế hoạch phòng tránh); hoặc đơn giản là xem trước kết quả sổ số và trở thành triệu phú sau 6h30. Cũng có thể mình chọn quay về quá khứ, sửa chữa những lỗi lầm mà mình đã gây ra, hoặc tránh những chuyện không vui đã xảy ra với mình và những người mình quan tâm. Nhưng mình cũng từng nghĩ, nếu tương lai mà biết trước thì không còn gì thú vị để sống tiếp cả, như kiểu xem một bộ phim dài tập khi đã biết hết kịch bản và plot twist. Cùng với đó là nếu mình chọn quay về để không mắc những sai lầm trong quá khứ, thì liệu mình có thể được như hiện tại ??? Thế là tự nhiên suy nghĩ việc sử dụng cỗ máy thời gian với mình trở nên hơi “kém thú vị”.

Nhưng thật lòng mà nói, mình muốn sử dụng cỗ máy thời gian, đưa ý thức của mình trở về quá khứ. Mình sẽ không né tránh những lỗi lầm mà mình đã mắc phải, mà chỉ đơn giản là có những sự việc và cảm giác mình muốn trải qua thêm lần thứ hai.

Những kí ức đẹp

Nếu để chọn, tất nhiên mình sẽ chọn trải qua những kí ức đẹp từ khi mình còn nhỏ. Mình thích cảm giác được ngồi sau xe của bố mỗi khi đi học về. Những hôm trời mưa, mình ngồi ở yên sau của chiếc xe đạp mini Nhật cũ màu xanh đã hoen rỉ, chùm tấm áo mưa bằng bạt qua đầu, và ôm chặt vào eo của bố. Mình nhắm chặt mắt lại, dựa vào hướng xe và đoán xem mình đang đi đến đoạn nào trên đường về nhà để rồi lâu lâu lại chấp nhận ướt đầu một chút, mở áo mưa ra xem mình đoán đúng hay sai ^^. Mình thích cảm giác đó, cái cảm giác đi trong tiết trời mưa hơi hơi lạnh, trên con đường trơn trượt ẩm ướt đầy những vũng nước to, mùi hơi nước kéo theo cả mùi đất và cỏ dại ở một bên đường và cả tiếng lộp độp mỏng nhẹ của những hạt mưa rơi trên tấm áo mưa bạt tím than. Lúc đó trong chiếc cặp của mình có thể là quyển truyện doremon mới tinh vừa mượn được của bạn, hoặc cũng là hình bông hoa được làm bằng giấy thủ công sắc màu trong giờ học kĩ thuật, hoặc là một món đồ chơi robot xếp hình bằng nhựa nào đó. Mình không chắc, nhưng mình biết những món đồ đó đều mang lại cho mình sự háo hức và niềm vui rạo rực sau mỗi buổi học.

Mình muốn quay lại những ngày đầu tiên mình vào cấp 3. Lúc đó mình chỉ quen 1 người duy nhất là Đạt, học với mình từ những ngày cấp 2, còn lại mọi người đều khá xa lạ với mình. Cái cảm xúc duy nhất mình nghĩ lúc đó chỉ là sự nhút nhát và khá là mặc cảm, đơn giản vì mình tự ti về hoàn cảnh, với một học sinh từ huyện lẻ lên thành phố học, và gia đình cũng không có điều kiện giống các bạn cùng lớp. Thành ra mình rất ngại giao tiếp với những bạn khác, chỉ mở miệng khi trả lời câu hỏi hoặc xung phong lên giải bài tập từ thầy. Idk why nhưng mà mọi người lúc đó kiểu nhận xét là mình cool ngầu, lạnh lùng và ít nói. Mình thì nghĩ lại: “hmm không phải thế, tôi nói nhiều lắm nhưng tội ngại á,..”. Nhưng thôi đã chót rồi, cứ từ từ mở lòng cũng được. Thế là chắc cả kì I năm lớp 10 mình ít nói hẳn, hoặc cố tỏ ra lạnh lùng như thế. Dù tỏ ra như thế không được lâu nhưng mình thấy cái cảm giác tỏ ra ít nói đó cũng hay hay, nhất là khi chưa ai biết gì về mình, và cho mình cái cảm giác như đang trở thành một người khác. Dù bây giờ nghĩ lại thấy lúc đó nhìn mình tấu hài quá, nhưng mà nếu được quay lại mình vẫn sẽ thử như thế, không biết sẽ kéo dài thêm được bao lâu, nhỉ :))))

Có những lần đầu tiên

Tồn tại trong tiềm thức của mình là những cảm giác mơ hồ về những lần đầu tiên, những lần mà mình chưa đủ lớn để nắm chặt lấy nó thật kĩ. Đó là lần đầu tiên mình cảm thấy thích một người, và người đó cũng thích lại mình. Ngày cuối cùng của cấp 2, mình nhận được bức thư phản hồi lại lời tỏ tình của mình từ em. Phong thư được vẽ bằng hình trái tim màu đỏ, chắc là em vẽ, với dòng chữ đơn giản là gửi anh Việt Anh:??. Trong thư chỉ là một tờ giấy A4, và những dòng cảm xúc của em ấy gửi cho mình. Giá mà mình còn nhớ được tất cả những gì mà em đã viết trong đó, hoặc còn giữ lại bức thư đó. Mình muốn quay lại lúc đó, chỉ để trải qua cảm giác đó lần nữa, cảm giác nhận ra người mình thích cũng đang trân trọng mình, và cũng để nhận ra sự thỏa mãn khi công sức theo đuổi một người cũng được trả lại xứng đáng.

Mình cũng muốn quay lại lần đầu tiên mình gặp bạn, bạn là người bạn thân nhất của mình. Mình và bạn học chung với nhau từ mẫu giáo, rồi bắt đầu thân nhau từ lớp 2 đến bây giờ. Thật sự, mình cũng không rõ mình và bạn bắt đầu thân thiết với nhau từ lúc nào, nhưng đã cùng nhau đi qua bao nhiêu cảm xúc, chia sẻ nhiều niềm vui buồn, và cả những lần bất đồng. Những gì mình nhớ xa nhất là những lần tan học năm lớp 2, bạn luôn rủ mình về nhà bạn chơi. Lúc đó 2 thằng cùng đi bộ, nhưng vì mình sợ bị lạc nên chỉ đi đến nửa đường nhà bạn là mình lại quay về ^^. Nhưng mình muốn quay lại lần đầu mình gặp bạn, vì mình chỉ tò mò xem lúc đó tại sao chúng ta quen nhau, và chơi với nhau như thế nào. Quả thật đến giờ mình không thể nhớ nổi, và nếu bạn còn nhớ thì sắp tới kể cho mình nghe nhé Vĩ ^^.

Những kí ức không đẹp

Yeah phải đấy, mình cũng muốn quay lại để trải qua những kí ức không đẹp này, vì đơn giản những thứ đó tạo ra mình, và mình trải qua nó chỉ để nhận ra bản thân mình bây giờ còn đang sống đúng với những gì mình suy nghĩ lúc đó không.

Năm đó mình học lớp 7, khi mùa đông đã về được gần một nửa, nhiều bạn trong lớp đã có những chiếc áo ấm mới để mặc. Mình cũng muốn như thế, nhưng nhà mình khi đó tiền ăn học của 2 chị em mình chưa chắc đã có đủ, nói gì đến việc mua đồ mới. Nhưng với tâm lý của một đứa trẻ, mình đâu nhận ra điều đó. Mình cũng đòi mẹ mua cho bằng được những chiếc áo mới, mà đâu biết được mẹ có bao nhiêu thứ phải lo cho mình và chị. Mình không nhớ kĩ mình đòi mẹ được mấy tuần, nhưng cuối cùng mẹ quyết định dẫn mình đi xin quần áo từ những người bạn bè và họ hàng. Tối hôm đó, mẹ và mình trên chiếc xe đạp đi từng nhà, và hỏi xin quần áo cũ của những người quen có con trai lớn tuổi hơn mình. Nhưng những đồ quần áo mà mình và mẹ nhận được cũng không vừa vặn là mấy. Hơn nửa trong số đó là rộng và dài hơn người mình rất nhiều (người mình ngày trước rất còi và gầy), và gần như không thể mặc được. Mình cũng chỉ biết ôm đồ về, dù trong lòng vẫn buồn lắm vì mình không thích những cái áo đó nhưng mẹ bảo là mình là người đi xin, người ta cho là quý rồi, cũng không nên đòi hỏi gì đó quá nhiều. Không biết lúc đó ngồi sau yên xe mình nghĩ gì nữa, nhưng mình đoán chắc sẽ không có gì tốt đẹp; nhưng mình vẫn muốn quay lại, chỉ để hiểu rõ hơn những gì mình nhận được ngày hôm đó, và nó tác động như thế nào đến bản thân mình bây giờ.

Tạm kết

Thật ra còn rất nhiều những khoảnh khắc mình muốn quay trở lại lần 2, cả vui và cả buồn. Nhưng mình sẽ để rành nó cho bản thân mình, vì mình nghĩ ai cũng có những thứ cảm xúc chưa sẵn sàng để chia sẻ. Dù sao cũng cảm ơn đến những sự việc và kí ức đó, giúp tạo nên bản thân mình bây giờ. Một chút tâm sự ngắn của buổi chiều chủ nhật lười biếng bên Thái, cảm ơn mọi người vì đã đọc ^^.