Mình đang muốn gì ?
Mình cũng chẳng biết nữa. Suốt 1 tháng trở lại đây, mình không muốn dồn lực để làm bất cứ thứ gì cả. Công việc thì trì trệ, những ngày dài trên công ty cứ như lặp đi lặp lại không có điểm ngừng. Việc học cũng thế, mình cũng chả thèm tìm hiểu một số các khóa học online như trước đó mình vẫn hay làm. Mấy lần đi chơi cùng hội bạn, mình cũng không muốn đi, đơn giản vì mình nghĩ nếu đi thì mình sẽ cảm thấy chán ???. Chắc điều duy nhất mình duy trì được là đi tập gym, nhưng cũng chỉ đi để duy trì sức khỏe và “chém gió” với mấy người anh em ở đó là chính.
Haizz, tệ thật. Mình không chắc đây có phải là lần đầu tiên mình gặp phải tình trạng này không nhưng chắc chắn đây là lần kéo dài nhất. Mình không chắc nếu mình không tìm ra được động lực và niềm cảm hứng cho bản thân, thì mình sẽ trở nên khó hiểu và suy hơn bây giờ bao nhiêu lần nữa.
Mình chả muốn gì ?
Câu trả lời là ngược lại, mình muốn rất nhiều thứ mới đúng. Mình muốn có nhiều tiền, có nhiều trải nghiệm, được ra nước ngoài học tập và làm việc trong vài năm, được mở mang trí tưởng tượng và tầm nhìn của mình, được tiếp xúc với những người tốt và tài giỏi,… Mình từng ôm tất cả tham vọng đó trong người, và nó khiến mình có động lực “cày” những kiến thức mà mình cho hữu ích trên con đường đạt đến những tham vọng đó. Dù vậy, càng đi xa, mình càng nhận ra mình chưa đủ bản lĩnh để đạt hết tất cả những thứ đó trong thời gian ngắn, mà phải từng bước nhỏ một, nhỏ đến mức mình dường như không cảm nhận được mình đang tiến lên hay lùi lại. Quả thật, lòng tham của mình mang lại cho mình nhiều bài học, và rất nhiều trong số đó, mình chẳng thể học nổi.
Mất động lực
Thật sự, những tham vọng của mình sẽ không mất đi, mà nó chỉ nên được sắp xếp ưu tiên, chờ một ngày đến lượt để thỏa mãn. Tệ rằng, mình không giỏi sắp xếp, và mình cũng không biết nên đặt mục tiêu nào lên trước và để ở sau. Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, mình bị phân tâm vào quá nhiều thứ, mình muốn làm quá nhiều thứ, và nó phản tác dụng, dẫn đến mình chả biết làm điều gì trước. Mỗi lần bắt đầu làm việc gì đó, mình lại tốn thời gian cân đo đong đếm xem làm như thế này có hợp lý hơn hay không, dần dần khiến mình mang cảm giác “ngại làm”. Đó cũng chính là lý do khiến mình mất hết động lực làm việc và học tập.
Mình dần cảm thấy chán trước công việc ở trên công ty, dù trước đó mình từng rất yêu thích và tin tưởng nó sẽ giúp mình mở ra những cánh cửa tương lai sáng lạn và đầy hứa hẹn. Giờ đây, mình ngại việc phải đi làm, lên công ty gặp mọi người, vì đơn giản mình thấy mình đang tự tách bản thân ra khỏi luồng hoạt động chung, không còn muốn cống hiến nữa. Không phải là mình cố chấp hoặc cứng đầu, mình cũng đã nhờ sự giúp đỡ để giúp mình kiên trì hơn với những gì mình đang làm, nhưng có lẽ điều đó chưa hiểu quả lắm, hihi.
Những sở thích khác của mình như chơi đàn, sáng tác, đọc sách,… cũng không khiến mình cảm thấy vui hơn. Ngược lại, nó còn khiến mình cảm thấy tệ hơn về bản thân, vì mình làm những sở thích này không hay như mình muốn. Haizz, chả hiểu nữa, có lẽ đầu óc mình bị ngu thật gòi huhu.
Mình sẽ làm gì
Và nếu một ngày động lực tan biến và không còn viết ra câu
Thì tao sẽ đánh mất hết tất cả lần nữa để xây lại từ đầu.
"Welcome to the show - Bray"
Mình vô tình nghe được câu này, và mình nhìn lại bản thân mình. Mình không tự nhận là mình có tất cả, nhưng mình thấy mình đang có được những thành tựu mà 2 năm trước mình từng nghĩ. Có một công việc lương ổn, làm việc mình thích, có thời gian để tìm hiểu, khám phá bản thân và thế giới, có những người bạn mang lại sự tích cực thoải mái. Nhưng liệu, mình có dám bỏ đi tất cả, bắt đầu lại từ vị trí thấp hơn, chỉ để tìm lại động lực cố gắng ?
I dont know man. Không biết nữa, tương lai là một điều gì đó mình không dám chắc. Mình không rõ rằng mình sẽ tự tin, đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để vượt qua, hoặc sẽ tự chìm vào trong hố sâu thất bại và tiêu cực thêm một lần nữa. Và, mình có dám hi vọng về một viễn cảnh tốt đẹp hơn, nếu mình bắt đầu từ vị trí thấp hơn bây giờ ? Well, I still dont know.
Nhưng, nếu một ngày, mọi người thấy mình nghỉ việc, nhốt mình trong phòng, không còn đi tập gym hay chơi cùng lũ bạn, cũng không tương tác gì nhiều trên mạng xã hội, thì chắc mọi người cũng sẽ không quá bất ngờ. Mình tin lúc đó, mình biết mình đang làm gì, mình biết cách để tìm lại được động lực một lần nữa, và để xây lại mọi thứ, “từ đầu”.
Welcome, to the show.